23 - 05 - 2012 

Hot line:0987 180 899

Khoảnh khắc đẹp

Quà chợ

Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 
Một gói kẹo đường nhỏ, vài cái bánh cam khô hay những chùm quả ngọt nằm xếp một góc rổ tre trên đôi quang gánh chợ phiên của mẹ. Những trưa nắng, bọn trẻ xúm xít quanh mẹ đợi chia quà chợ. Hình ảnh ấy vẫn chưa xa…
alt
Nhác thấy bóng mẹ ngoài rẻo cát, đã cất tiếng reo vang... Ảnh minh hoạ. Ảnh: TL SGTT

Những rẻo cát dài miền Trung, chiếc đòn gánh sáng sớm cong oằn cót két trên vai mẹ tôi theo nhịp từng bước chân khó nhọc gánh từng bó rau, mớ khoai ra chợ. Những rẻo cát quê tôi trôi dưới chân mẹ thậm thịch. Đến đầu cổng trường làng, tôi bước ra khỏi bốn quai gióng, mẹ dúi vào tay một nắm cơm nếp nấu sớm hay có khi kịp ghé qua hàng quán đầu ngõ chợ mua một gói kẹo sóc (thứ kẹo làm bằng đường dẻo, có khi nhào với đậu phộng, gừng xay, lăn với bột) để làm quà. Tôi nhận những gói quà chợ sớm từ tay mẹ, quần ống cao ống thấp, thất thểu bước vào cổng trường, mắt cứ ngoái nhìn theo dáng mẹ đi đòn gánh lệch nghiêng vai, hun hút nẻo dài chợ quê…

Quà chợ, những món quà nhỏ xinh và lành lặn ấy vẫn bám đuổi hoài ký ức cho đến thế hệ chúng tôi - thế hệ sinh ra phải ăn bắp, bo bo để thích nghi và tồn tại trong một đất nước sau thời chinh chiến và nhọc nhằn. Đôi quang gánh sớm mẹ ra đi nặng trĩu sắn khoai, rau quả, vậy mà trưa về lại nhẹ tênh mớ cá khô, túm gạo đong nợ và ít quà cáp cho bọn con nít chúng tôi. Bao giờ cũng thế. Những đứa trẻ vô tư cứ lóng ngóng ngoài ngõ, chúng hồi hộp đoán với nhau trưa nay mẹ sẽ mua cho quà gì.

Những món quà chợ luôn mang đến sự bất ngờ và thú vị. Mấy tép kẹo trắng phau phau giòn thơm mùi đậu phộng, những viên kẹo sóc đường dẻo vùi vào bột mì còn màu phấn trắng, cắn vào đã thấy cay nồng vị gừng, những bịch chè, đông sương, sâm nam bỏ phẩm màu, hạt lựu xanh đỏ hay có khi là một bịch nước mía hôm chợ ế, mẹ mua trên đường về vì thương sắp nhỏ hong hóng đợi quà… Vậy mà chia nhau cắn từng miếng kẹo, nút từng miếng chè trong cái túi ny lông nhỏ xíu, khiêm tốn. Có nhiều bữa chia không đồng đều, đứa tham ăn “xơi” phải miếng nhiều, vậy là tranh giành, cãi vã nhau khóc bù lu bù loa phải nhờ đến mẹ “can thiệp” Những bài học trên nhịn dưới nhường, anh em như chân như tay lại ra đời từ việc ứng xử với nhau, trước món quà chợ đơn sơ như thế. Lần nào cũng thế, tôi nhận ra trong cuộc phân xử cho trẻ con vào cái thời buổi cơm áo khó ấy, trong mắt mẹ tôi cũng ẩn chứa một nỗi hắt hiu buồn. Cân phân sao cho lũ trẻ vừa lòng, để không có chuyện đứa này nạnh đứa kia, mặc cảm thiệt hơn, nghĩ cũng khó thật.Chuyện nhỏ con mà nào đâu phải chỉ là trẻ con. Khóc đó rồi cười đó, những món quà chợ nho nhỏ góp vào ký ức tuổi thơ mỗi người biết bao nhiêu điều thú vị, dù các thi vị ấy là sản phẩm của một thời khốn khó thôn quê.

Chính vì phải hồi hộp đợi chờ chiếc quang gánh quà chợ của mẹ, nên bao giờ món quà chợ cũng trở nên ngon hơn. Chính vì mỗi đứa được chia một phần quà ít ỏi, nên cứ thấy thèm thuồng và chờ đợi những hôm sau. Tôi nhớ những hôm mưa rả rích suốt ngày, mẹ không đi chợ được, gánh khoai sắn rau quả để một góc hiên dột nước, mấy đứa trẻ tiu nghỉu buồn vì mẹ không bán được hàng, lấy đâu tiền quà chợ! Những ngày ấy, có khi mẹ tôi phải đội nón tơi sang nhà hàng xóm có người đi chợ để gửi mua thức ăn và không quên dặn dò vài cái bánh cam vàng ruộm, vài cái bánh giò mềm… cho tụi nhóc. Ăn mà nuốt đắng nước mắt vì yêu thương.

Mỗi năm có hai lần được mặc áo mới: khai giảng và tết. Cứ đến những dịp này, tôi thấy chiếc đòn gánh buổi sáng của mẹ lại oằn cong hơn. Có khi mẹ tôi phải dậy từ bốn giờ sáng để gánh được vài chuyến hàng ra chợ. Mùa mua sắm ngày xưa, những phiên chợ họp từ buổi tù mù, người mua kẻ bán có khi chỉ nghe tiếng chứ còn chưa thấy mặt mũi nhau. Vì ai cũng ráng kiếm đồng tiền để lo cho con cái mình đủ đầy không thua kém con người ta. Tảo tần từng buổi chợ sớm, suốt một mùa rẫy mới sắm sửa được vài xấp vải tám. Sáng, mẹ đi chợ dặn ở nhà làm việc nhà, trưa về có quần mới. Vậy là cả mấy anh em cứ lóng nga lóng ngóng đợi mẹ về. Có đứa cứ đội nón ra đứng ngoài ngõ, nhác thấy bóng mẹ ngoài rẻo cát, đã cất tiếng reo vang cả làng đều biết.

Quà chợ, theo lũ trẻ quê lớn lên. Có đứa sắp dựng vợ gả chồng rồi vẫn chưa bỏ được thói quen hong hóng đợi quà chợ mỗi lần về quê. Có đứa ra đô thị xa hoa, đời sống đầy đủ vẫn thèm một ngày nào đó trở về, lóng ngóng đợi đôi quang gánh của mẹ già sau mỗi phiên chợ trưa! Quà chợ hôm nay đã đủ đầy hơn. Nhưng có khi, thời thiếu thốn, món quà chợ đã dạy cho lũ trẻ quê như chúng tôi biết bao điều thiêng liêng, mà sự đủ đầy hôm nay có khi chẳng bao giờ mua được!

NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

(trích Hương vị quê nhà, SGTT Xuân 2005)

Các tin khác

Cẩm nang du lịch - Thông tin du lịch 24h

C ẩm nang du lịch - Hệ thống cung cấp thông tin du lịch, dịch vụ lữ hành. Nội dung được cập nhật liên tục 24h. Các chuyên mục: Tin tức du lịch, Địa danh du lịch, Lễ hội văn hóa, Khách sạn, Nhà hàng, Thông tin ẩm thực, Tour du lịch, Dịch vụ vận chuyển, Dịch vụ Visa, Địa điểm mua sắm, Quán Cafe, Ngân hàng, Khu giải trí, Danh bạ các công ty du lịch.

Quảng cáo tại Camnangdulich.com sẽ là một nguồn lợi nhuận lớn với các doanh nghiệp lữ hành. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và biết thêm thông tin chi tiết.

Hotline: 19001518

Địa chỉ: 175 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh