Camnangdulich – Lần đầu tiên đến với Cần Thơ – Thủ phủ của miền Tây sông nước, chúng tôi có một kế hoạch khám phá nét độc đáo của chợ nổi Cái Răng.
Từ tờ mờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại bến Ninh Kiều. Tại đây, nhiều ghe thuyền đã túc trực sẵn để đưa khách đi tham quan chợ. Nghe theo lời khuyên của anh bạn người Cần Thơ, để hòa mình vào cuộc sống nơi đây, chúng tôi thuê chiếc ghe nhỏ của một người dân để khám phá chợ nổi Cái Răng.

Với người dân nơi đây, ghe là phương tiên giao thông quan trọng
Tiếng mái chèo khua nhẹ, chiếc ghe lướt nhanh trên mặt nước, ngồi trên đầu mũi thuyền, hít sâu vào lồng ngực bầu không khí trong lành buổi sớm, bình minh ló rạng trên sông Hậu làm cho tôi một cảm giác lâng lâng, khó tả. Chị lái ghe tay khua chèo như nghệ sỹ múa gậy, miệng hồ hởi giới thiệu, chợ nổi Cái Răng không chỉ là nơi buôn bán sinh hoạt của người dân Cần Thơ mà còn là địa chỉ tham quan của du khách. Chợ thường họp từ 5h30 đến 10h sáng, nhưng tấp nập nhất là từ 7h đến 8h sáng…
Sau gần 30 phút, chúng tôi đã có mặt tại chợ nổi Cái Răng. Nhờ có mấy chục năm kinh nghiệm chèo ghe, chị lái ghe đưa chúng tôi len lỏi qua những chiếc ghe lớn nhỏ khác nhau, luồn vào sâu tận bên trong đến với các ghe chở hàng. Tại đây, có hàng trăm chiếc ghe đậu san sát, trên mỗi chiếc ghe chở đầy ắp hàng hoá như dứa, dưa hấu, xoài, khoai tây. bắp cải, cà chua… từ khắp các vùng lân cận đưa về. Cảnh mua bán diễn ra nhộn nhịp, tấp nập trên sông.
Mặt trời đã lên cao, trên ghe đầy ắp trái cây, chúng tôi quay trở về. Thỉnh thoảng, có những chiếc ghe lớn chở khách du lịch lướt qua, chúng tôi vẫy tay chào nhau với một nụ cười rạng rỡ… Chiếc ghe nhỏ lại tròng trành, tròng trành như đang mang nặng những nỗi lòng chơi vơi… Tôi chợt nghe văng vẳng đâu đây câu ca:“Cần Thơ gạo trắng nước trong/Ai đi đến đó lòng không muốn về”.
Từ tờ mờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại bến Ninh Kiều. Tại đây, nhiều ghe thuyền đã túc trực sẵn để đưa khách đi tham quan chợ. Nghe theo lời khuyên của anh bạn người Cần Thơ, để hòa mình vào cuộc sống nơi đây, chúng tôi thuê chiếc ghe nhỏ của một người dân để khám phá chợ nổi Cái Răng.

Với người dân nơi đây, ghe là phương tiên giao thông quan trọng
Sau gần 30 phút, chúng tôi đã có mặt tại chợ nổi Cái Răng. Nhờ có mấy chục năm kinh nghiệm chèo ghe, chị lái ghe đưa chúng tôi len lỏi qua những chiếc ghe lớn nhỏ khác nhau, luồn vào sâu tận bên trong đến với các ghe chở hàng. Tại đây, có hàng trăm chiếc ghe đậu san sát, trên mỗi chiếc ghe chở đầy ắp hàng hoá như dứa, dưa hấu, xoài, khoai tây. bắp cải, cà chua… từ khắp các vùng lân cận đưa về. Cảnh mua bán diễn ra nhộn nhịp, tấp nập trên sông.

Trên mũi ghe đều có cây sào treo những sản vật cần bán thay cho lời chào mời, giới thiệu
Trên mỗi chiếc ghe đều cắm một cây sào và treo lủng lẳng đủ các loại trái cây, rau, củ… Chị lái ghe giải thích: do ở đây người bán hàng không cần chào mời nên họ nghĩ ra một cách treo những sản vật mình bán lên đầu mũi sào để quảng cáo. Còn nếu ghe nào treo tàu lá tức là bán cả ghe. Một đặc điểm nổi bật ở đây là người bán không nói thách và người mua không mặc cả. Giá cả cũng rẻ hơn nhiểu so với các chợ ở miền Bắc, giá 1kg cam sành cũng chỉ 10.000 - 13.000 đồng. Trái cây ơ chợ rất tươi và ngon. Theo người dân ở đây cho biết, những trái cây này đều mới được hái trực tiếp từ vườn và không ủ bất cứ loại hóa chất nào. Ngoài trái cây và các mặt hàng nông sản, còn có những ghe nhỏ bán đồ ăn sáng như hủ tiếu cháo, café, nước ngọt, thuốc lá... Chúng tôi tự thưởng cho mình bữa sáng trên sông Hậu với món bánh tép nhân chuối, tráng miệng bằng đặc sản chuối sáp luộc và kèm với trái cây được mua từ những chiếc ghe nhỏ. Một điều thú vị là khi chúng tôi mua trái cây, thay vì tiền “hoa hồng”, người bán hàng biếu lại cho chị lái ghe vài quả xoài hay 1chiếc bánh tép nhỏ kèm theo một nụ cười hiền hậu. Mặt trời đã lên cao, trên ghe đầy ắp trái cây, chúng tôi quay trở về. Thỉnh thoảng, có những chiếc ghe lớn chở khách du lịch lướt qua, chúng tôi vẫy tay chào nhau với một nụ cười rạng rỡ… Chiếc ghe nhỏ lại tròng trành, tròng trành như đang mang nặng những nỗi lòng chơi vơi… Tôi chợt nghe văng vẳng đâu đây câu ca:“Cần Thơ gạo trắng nước trong/Ai đi đến đó lòng không muốn về”.
Bài và ảnh: Ngọc Hoàng
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|





