Ở Sapa (Lào Cai), nơi tiềm năng du lịch vào bậc nhất cả nước, chứa đựng cả một kho báu vô giá về đồng bào dân tộc thiểu số, ngành du lịch tưởng như đang rất nhộn nhịp lại đang chông chênh trên con đường chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. Kiểu “lưỡng lự nhị nguyên” này đang khiến các nhà làm du lịch đau đầu, du khách thì cứ than trời: Sapa hình như ngày càng thiếu đẹp.

Ruộng bậc thang ở Sapa
Còn nhớ năm 2009, khi cả thế giới lâm vào khủng hoảng, ngành du lịch Việt Nam đã có một chương trình “chữa cháy” được xem là thành công ngoài mong đợi Ấn tượng Việt Nam. Trọng tâm của chương trình ấy, là thu hút du khách nội địa. Kể cũng là sự “quay đầu” bởi bấy lâu nay, cứ nhắc đến du lịch là ngành du lịch non trẻ nước nhà lại nhăm nhăm nhìn ra thế giới, cho dù ở ngay cả phân khúc thị trường quan trọng bậc nhất ấy, vẫn thấy đa số không muốn quay lại Việt Nam.
Sapa cũng không phải một ngoại lệ. Du khách Tây ở đây đang chiếm thế áp đảo so với khách ta. Ở xã Tả Van, một trong những bản làng của Sapa được nâng cấp thành điểm du lịch, ông Bí thư Đảng uỷ xã có thể ngay lập tức đọc ra lượt khách nước ngoài đã qua, 18 nghìn lượt/ năm. Nhưng ông hoàn toàn lúng túng khi nói đến khách trong nước. Bởi “Khách trong nước có đến cũng chỉ đến trong ngày. Lượng khách ít nên không có ước chừng được”. Ban Quản lý du lịch cộng đồng thì nắm rõ hơn, cho biết chỉ có khoảng 10% tổng số khách đến đây là người Việt. Thế nên tiếng Anh thành thông dụng hơn cả tiếng Việt ở Sapa cũng là dễ hiểu. Ông Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai cũng thừa nhận đúng là thị trường khách Việt ở Sapa đang mất cân bằng so với khách nước ngoài. Nhưng khi chỉ để dành cho khách “Tây”, thi càng không thể dùng chuẩn nội địa làm du lịch.
Sapa rõ ràng là một điểm đến du lịch chuyên nghiệp được xếp hạng ở Việt Nam. Nhưng nói đi phải nói lại, sự chuyên nghiệp cần phải được củng cố và đa dạng hóa theo thời gian, chứ không phải để bị bào mòn. Một du khách Việt chúng tôi gặp trên đường vào Tả Van đã tỏ ra không hài lòng với việc bị mất 15.000 đồng tiền vé vào khu du lịch. Theo bà, ngoài việc thu tiền, họ (tức BQL) chẳng làm được việc gì. “Tại sao phải mua vé? Vào đến cầu Mây tôi vẫn bị mất thêm tiền đó thôi. Muốn có thông tin hướng dẫn cũng phải trả tiền thuê hướng dẫn viên”. Thế nên không ít du khách cả Tây lẫn ta, cứ truyền nhau đủ mọi cách “vượt rào”, khỏi phải vé cho tốn kém.
Nói không được việc gì là oan cho mô hình du lịch cộng đồng của Sapa. Từ khi có mô hình này năm 2008, với việc thành lập ban quản lý du lịch cộng đồng ở các thôn xã, an ninh trật tự ở đây tốt hơn hẳn. Ban quản lý cũng tổ chức một đội văn nghệ cây nhà lá vườn phục vụ du khách. Chưa kể người dân bản địa cũng được tăng gấp đôi thu nhập, ngay cả khi đã trích cho BQL 5000 đồng/ khách. Vả nữa, đã đi du lịch thì mua vé cũng là điều nên làm.
Nhưng nếu đem những tiêu chuẩn một khu du lịch mà mang vào Tả Van, Tả Phìn, Cát Cát… thì lại cũng thấy oan cho mấy từ “khu du lịch”. Nếu đi một mình, sẽ rất khó để tìm ra một thông tin cụ thể nào ngoài tấm biển đề sơ sài ở nơi soát vé. Một du khách Israel đã nhún vai đầy tế nhị khi được hỏi về mức độ “thoải mái” khi ở Sapa: “Có thể đây là phong cách người bản địa”. Bà đã phải rất chật vật mới thoát ra khỏi đám trẻ con quây xung quanh mời mọc ở bãi đá cổ. Nơi trưng bày hình ảnh bãi đá cổ vào ngày bà đến đã đóng cửa, mà hình như nó rất ít mở cửa. Bà ra về mà hầu như không có những thông tin gì về những tảng đá đang ngày một bào mòn theo thời gian và cách cư xử của những du khách thời nay. Ở các bản, các hoạt động du lịch tự phát theo cách của các công ty du lịch, yêu cầu du khách. Phía quản lý cũng ít đưa ra được đề xuất hay điểm nhấn xuyên suốt cho phù hợp đặc trưng địa bàn mình.
Trong khi đó, người ta vẫn còn bận tranh cãi nhau rằng chuyên nghiệp đến đâu thì vừa. Y như Hamlet than, “To be or not to be” (Tồn tại hay không tồn tại). Nguyên Dương, một huyện mới làm du lịch ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc năm 2008 có cử người sang học Sapa cách tổ chức du lịch. Ông Trần Hữu Sơn tự hào rằng, nước bạn công nhận Sapa làm du lịch tốt. Nhưng chính bản thân ông cũng ngậm ngùi: “Rồi hai ba năm nữa, họ sẽ hơn ta thôi. Vì họ làm là làm đâu ra đấy. Riêng một xã thôi đã có tiền tỷ đầu tư”.
Bởi Sapa, cái tốt chưa đến nơi đến chốn, nên bao năm nay, thành phố trong sương này dần dà trở nên một thứ nhạt nhẽo trong mắt người Việt, chưa đủ chuyên nghiệp hoặc chưa đủ nguyên thuỷ với người “Tây”.
E rằng vấn đề không chỉ là tiền tỷ đầu tư.
Phương Mai
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|





